Ta bất lực đỡ trán, không nói nên lời.
Hôm qua khi Thẩm An vừa nói Quý Yến trốn thoát ở Nam Sơn, ta liền nghĩ ngay đến ngôi miếu Quy Linh này.
Ngôi miếu này đã bị bỏ hoang nhiều năm, người bình thường căn bản sẽ không nhớ đến sự tồn tại của nó.
Chẳng qua đối với Quý Yến mà nói, nơi này không chỉ là một vùng đất hoang vắng, mà còn là nơi ta từng tạm trú khi còn đi theo y, ngoại trừ ta ra, có lẽ không ai biết đến chốn này.
Tiếc rằng y không ngờ rằng ta lại không chút do dự vạch trần y với Thẩm An.
Rõ ràng Quý Yến cũng đã nhận ra điều đó.
Đôi mắt đen láy của y đảo qua đảo lại giữa ta và Thẩm An, binh sĩ phía sau lưng như hổ rình mồi, chỉ chờ một tiếng hạ lệnh là lập tức bắt giữ tên phản tặc này về quy án.
Hồi lâu sau, cuối cùng y cũng ý thức được rằng mọi chuyện đã an bài, không thể vãn hồi.
Trước khi Thẩm An hạ lệnh, cuối cùng y không nhịn được cất tiếng hỏi:
“Chuyện ngươi đã làm với Sở Linh năm đó, chẳng lẽ ngươi cho rằng Thẩm Thu sẽ tha thứ cho ngươi sao? Ngươi đúng là kẻ lòng dạ độc ác!”
Thẩm An cười ha hả, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo u ám:
“Lòng dạ độc ác?”
“Câu này vẫn nên trả lại cho ngươi mới đúng.”
“Kiếp trước a tỷ yêu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vẫn nhẫn tâm khước từ, khiến a tỷ ngày đêm đau khổ thương tâm, muội đành phải ra tay giúp a tỷ một phen, quét sạch mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-dau-huyet-tra-lai-nguoi/2529141/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.