Đổi một nữ nhân lấy chút thời gian kéo dài hơi tàn, đổi lại là bất cứ ai, e rằng đều đưa ra quyết định tương tự.
Nhưng dẫu trong lòng đã thấu tỏ, ta vẫn không cam tâm.
Dẫu sao cũng đã cùng nhau sóng vai suốt mười hai năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm.
“Còn ta thì sao? Nếu ta thật sự c.h.ế.t thì sao? Nếu ta không thể sống sót thì sao?”
“Nàng sẽ không sao.”
Quý Yến vội vàng đáp lời.
Y trầm mặc một thoáng:
“Sở Linh thân thể yếu nhược, nàng ấy bị thương sẽ c.h.ế.t, còn nàng thì khác.”
“Thu Thu, thật sự là thiệt thòi cho nàng rồi.”
Ta cúi đầu im lặng, không nói thêm lời nào.
Sở Linh là biểu muội của Quý Yến, cũng là người Quý Yến nâng niu trân trọng như châu như ngọc.
Vừa là người thân, lại vừa là ánh trăng sáng thuần khiết.
Là người y thật lòng yêu thương.
Mà ta, chẳng qua chỉ là một cộng sự, một thuộc hạ, một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Ta khẽ bật cười.
Bao nhiêu ngày đêm đồng cam cộng khổ, xả thân cứu giúp, giờ phút này hóa ra chỉ như một trò cười nhạt nhẽo.
Đi mà công lược cha ngươi ấy!
Ta quay đầu vẫy tay với thủ lĩnh phản quân:
“Không cần ngươi động thủ, ta tự mình làm.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ta gắng sức giãy khỏi vòng kìm kẹp của binh lính, xoay người chạy nhanh về phía tường thành.
【Nhiệm vụ của Dư Yên Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-dau-huyet-tra-lai-nguoi/2529161/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.