"Đừng có tưởng mình vinh quang, anh cũng chỉ là trả thù cá nhân mà thôi?" Hoa Sùng nói: "Anh chẳng khác gì Trịnh Kỳ đều là những người tôn sùng bạo hành ảo."
Sở Kiểu ngẩn người, hừ cười một tiếng, "Làm sao tôi có thể giống nó. Nó đã chết thảm, sau còn phải bị cư dân mạng lột da, mỗi một tội ác nó gây ra trên mạng đều sẽ bị vạch trần, bị phỉ nhổ. Người khác sẽ nói "Ôi thằng này đáng chết", còn sẽ nói "biết người này vì sao chết không? Hắn đặt điều người khác, vu hãm người khác, châm ngòi bạo lực internet bạo lực, chúng ta sau này không thể làm giống như hắn". Côn tôi thì sao? Sau khi tôi chết, người ta sẽ chỉ vào tên tôi, nói tôi là anh hùng, hy sinh vì nghĩa. Tên tôi sẽ được mọi người nhớ kỹ, nói không chừng sau này các bà mẹ còn dùng tên tôi đi hù dọa trẻ con, "Đừng làm chuyện xấu nha, nếu không Sở Kiểu buổi tối sẽ tìm đến con". Tôi là "tay súng" của người khác, thay người khác viết nên những câu chuyện, cả đời tôi kỳ vọng nhất chính là bút danh và tên thật của tôi sẽ được người đời nhớ kỹ. Phương thức này đã thực hiện nguyện vọng, tôi chết cũng không tiếc."
Hoa Sùng không nói gì, tâm lý méo mó dị dạng anh đã thấy nhiều, cũng không trách, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy phẫn nộ khó có thể trấn áp được.
Thẩm Tầm không ôm hy vọng hỏi: "Anh dùng phương thức gì liên hệ với người đăng bài?"
"Tôi nói rồi, các người không bắt được cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-doc/546904/chuong-66-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.