Hoa Sùng và Liễu Chí Tần im lặng liếc nhau, đều hiểu người kia đang muốn nói điều gì: tài xế này tai thính như chó vậy....
Tài xế vẫn tiếp tục tự khen con xe mới mua, Liễu Chí Tần lâu lâu ừm à vài tiếng cho có lệ còn Hoa Sùng hoàn toàn không để ý tới, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, tủm tỉm cười.
Nhưng lúc tài xế mới vừa nói xong "Xe này mua chạy 5 năm cũng chưa hư" thì xe đột nhiên giật một cái rồi lăn đùng ra chết máy giữa đường.
Mấy chiếc xe ba bánh cũ mèm lần lượt chạy vút qua hai bên, có người cười: "Ông Vương, xe ông mới mua sao chết máy rồi?"
Lão Vương quê độ, ông quạu đeo leo ra khỏi xe xem xét. Chỗ này cũng chỉ còn 300m nữa là đến nhà Tiền Phán Tử, Hoa Sùng lười chờ, trả tiền rồi ra đi bộ.
Lão Vương còn gọi với đằng sau: "Sao vậy, tôi sửa chút xíu là xong à!"
Hoa Sùng nói giỡn: "Dạ thôi ạ, sau này chú mua xe nhớ lựa kỹ."
Liễu Chí Tần dở khóc dở cười, "Nhưng mà cái xe đó nhìn mới hơn hẳn mấy xe khác."
"Mấy xe ba bánh kiểu này lỗi sản xuất nhiều lắm, thà là xe cũ còn được sửa vài lỗi nhỏ, chạy ổn định hơn" Hoa Sùng nhẹ giọng cười: "Cậu không biết mấy chuyện này à?"
Liễu Chí Tần bị giọng điệu đạo mạo của anh chọc cười, "Sếp nói gì cũng đúng ạ."
Đang nói, một người phụ nữ đậm người, da ngăm đen đi ra khỏi tòa nhà hai tầng cách đó không xa.
Con gái vùng này dáng người toàn nhỏ xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-doc/546945/chuong-77-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.