Phản chiếu
17.
Mới vừa ngồi vào xe, bàn tay đang cài dây an toàn của Hoa Sùng đột nhiên cứng lại.
Liễu Chí Tần quay sang hỏi, "Sao vậy?"
"Cậu nhìn người phụ nữ kia xem." Hoa Sùng hất cằm ra ngoài cửa xe, nơi có người phụ nữ sang trọng đang cầm đĩa nhựa lựa đồ nướng.
Liễu Chí Tần nhìn theo ánh nhìn của anh, lập tức hiểu ra vấn đề, "Ăn mặc như thế, đáng lẽ ra cô ấy phải ở trong nhà hàng Châu âu nhấm nháp rượu vang đỏ."
Hoa Sùng cười, lấy di động ra xem giờ, "Nhưng mà giờ này thì nhà hàng đóng cửa hết rồi. Dù trang điểm ăn mặc đẹp cũng không thể nhấm nháp rượu vang."
"Chứng minh quán ăn khuya vỉa hè cũng có sứ mạng cao cả chứ nhỉ." Liễu Chí Tần khởi động xe, "Dù chẳng bảo đảm an toàn vệ sinh, nhưng lúc nào cũng mở cửa, lại chế biến rất ngon."
"Con người luôn là một loại sinh vật bị chi phối bởi dục vọng. Ăn uống cũng là một loại dục vọng." Hoa Sùng lại nhìn người phụ nữ, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Liễu Chí Tần, "Khoan đi đã."
"Hở?"
"Tôi muốn biết cô ấy ngồi trong tiệm ăn hay đóng gói mang về nhà."
Liễu Chí Tần nhướng mày, "Anh có hứng thú với chuyện này à?"
"Xem chút thôi, cũng không mất bao nhiêu thời gian."
Mười lăm phút lúc sau, người phụ nữ nhận túi thức ăn đã đóng gói, đi về phía siêu xe của mình, nhấn ga chạy đi.
"Xem xong chưa?" Liễu Chí Tần cười hỏi.
"Đúng là đi một mình không hợp ngồi quán đồ nướng vỉa hè nhỉ." Hoa Sùng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-doc/546966/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.