"Anh Tiểu Liễu?" Hoa Sùng quơ quơ tay, buồn cười nói: "Haizz, cậu thế này rất giống với cái ông hoa sen gì trong thần thoại Hy Lạp đó."
Liễu Chí Tần cố gắng tỉnh táo lại: "Hoa sen?"
"Giống cái gì mà.." Hoa Sùng suy nghĩ một chút, " Cái người bị mê hoặc bởi bóng của chính mình trong nước, rồi hóa thành hoa sen á. Biểu cảm của cậu lúc nãy cũng giống như vậy đó, cậu tự bị quyến rũ bởi hình ảnh mình trong gương rồi phải không?"
Liễu Chí Tần: "Đó là hoa thủy tiên, không phải hoa sen."
"Có khác nhau đâu, đều là hoa cả."
"..."
Đánh nhanh thắng nhanh, vừa qua buổi trưa, Hoa Sùng đã hoàn thành nhiệm vụ đi mua quần áo với Liễu Chí Tần.
Các nhà hàng ăn uống trong trung tâm thương mại rất nhiều, Liễu Chí Tần tìm một nhà hàng đồ ăn Vân Nam, không cần phải xếp hàng. Hoa Sùng không kén chọn trong việc ăn uống quan trọng việc thuận tiện, còn khẩu vị mặn nhạt cay gì, cơ bản là cái gì cũng ăn được. Theo lời anh nói thì, cảnh sát không thể kén ăn, lúc có thể ăn thì phải tranh thủ ăn thật nhiều, thật no, đến lúc có nhiệm vụ thì sẽ bận rộn cả ngày lẫn đêm, muốn ăn cũng không có thời gian mà ăn.
Nhưng Thánh ăn Hoa Sùng cũng có ngày gặp trắc trở, cái trắc trở lại là món canh chua cá cay (*) do chính tay mình chọn.
Nhà hàng đồ ăn Vân Nam này dùng nguyên liệu nấu ăn chính thống của Vân Nam, chua thì rất chua, mà cay cũng thật cay. Hoa Sùng không để tâm mà hớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-doc/547037/chuong-102-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.