Hoa Sùng hơi hé môi, vừa nghĩ tới Liễu Chí Tần trong tính huống vừa mới bị xe tải hất văng làm bị thương, còn chạy đi nhặt áo lông, bỗng nhiên cảm thấy có chút....
Buồn cười.
Tâm tình thả lỏng hơn, Hoa Sùng day day huyệt thái dương, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
Lông mày Liễu Chí Tần hơi nhíu lại, "Tại sao phải xin lỗi?"
"Kẻ đó là nhắm vào tôi."
"Cũng có thể là nhắm vào tôi."
"Cậu thì có ai thù oán chứ?"
Không phải Từ Kham cũng mới nói đó sao, làm cảnh sát, ai chẳng bị người khác ghi thù ghi hận."
Hoa Sùng lắc đầu, " Cậu tới Lạc Thành được bao lâu chứ? Mới được nửa năm mà thôi. Vụ án mà cậu giải quyết cũng chỉ đếm được trên một bàn tay."
"Lúc tôi còn ở tổ thông tin cũng làm nhiều việc khiến nhiều kẻ căm hận." Liễu Chí Tần ngồi ở bên mép giường, nghiêng người nhìn Hoa Sùng, "Chuyện như thế này, rất khó mà nói trước được. Lúc Thẩm Tần còn chưa được điều vào tổ hành động đặc biệt, có kể tôi nghe một chuyện ở đội cậu ấy. Một cảnh sát hơn hai mươi tuổi xong ca trực buổi đêm đang trên đường về nhà, trong tình huống không có phòng bị, bị một ông lão hơn sáu mươi tuổi đâm mười mấy nhát dao vào sau lưng. Anh đoán nguyên nhân là gì? Chỉ vì ông ta với bà lão hàng xóm cãi nhau, lúc cảnh sát tới giải quyết thì bảo ông ta nhường bà lão hàng xóm một chút. Chuyện nhỏ như vậy, nhưng ông ta tức không nhịn nổi, cảm thấy mình không sai, vì sao mình phải nhường, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-doc/547043/chuong-103-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.