Chuyển ngữ: Herb / Beta: Andrew Pastel
Vây quét
26.
“Mãn Tiêu Thành?” Thân Nông Hàn khi bị triệu đến phòng thẩm vấn không giống những người khác, ông ta bình tĩnh đến đáng sợ, vẻ mặt không lo lắng, cả vẻ kinh ngạc và tức giận cũng không biểu hiện ra ngoài, đi từ vườn trường vào cục cảnh sát, cũng chỉ như đến một hội thảo học thuật Toán học.
“Không nhớ ra. Là do tôi đã dạy qua quá nhiều học sinh sao?” Ông ta lớn tuổi hơn Mãn Quốc Tuấn rất nhiều, nhưng thanh âm trầm thấp ôn nhuận, có lẽ là vì đặc thù công việc, luôn chú ý bảo dưỡng giọng nói, “Tôi dạy học vài thập niên, quá nhiều học sinh, thật sự không nhớ rõ. Mấy người hôm nay tìm được tôi, là bởi vì Mãn…Mãn Tiêu Thành?”
Hoa Sùng làm tốt công tác chuẩn bị, bày biện ảnh chụp Mãn Tiêu Thành trêи bàn, ngón trỏ chỉ vào một tấm ảnh, “Ông có nhớ ra gì không?”
Thân Nông Hàn rũ mắt, nghiêng người về phía trước một chút, rồi ngẩng đầu, “Nhìn quen mắt, có chút ấn tượng. Sao vậy, đứa nhỏ này……”
Ảnh chụp đã ố vàng, thời gian như đọng lại ở hình ảnh Mãn Tiêu Thành mặc áo bóng rổ màu xanh nước biển, đứng ở dưới cột bóng, hướng về máy ảnh giơ chữ “V”.
“Đây là sân bóng rổ của nhà máy dụng cụ đo lường Ôn Minh, cậu ấy là học sinh của lớp duy nhất ông chủ nhiệm trong cả sự nghiệp trồng người.” Hoa Sùng đan tay lại, “Ông dạy cậu ấy ba năm, cậu ấy thành học sinh tiêu biểu của lớp toán học, điểm thi đại học đứng đầu khối toàn khối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-doc/547124/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.