Chiếc xe đang lao tới ngày càng gần, nó như chôn chân tại chỗ vậy, trong đầu hoàn cảnh này là lần thứ hai nó gặp phải, mỗi hình ảnh về 8 năm trước, mỗi hình ảnh về cái kí ức tồi tệ ấy, cái ngày mà ông trời cướp đi mẹ của nó khỏi tay nó, cái ngày nó nhìn thấy mẹ nó cứu nó rồi nằm trên một vũng máu. Nó giờ chỉ biết run lên, lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt, những giọt nước mắt đã chảy ra từ đôi mắt nâu ấy, nó chỉ muốn giữ những kỉ niệm đẹp cả gia đình bên nhau trong đó có cả mẹ nó nhưng bây giờ lại là những ký ức nó muốn quên đi hiện về nhưng một thước phim hiện ra ngay trước mắt vậy. Nó chỉ có tuyệt vọng chờ đợi cái chết.
“Em điên à” – Một giọng nói đầy sự long lắng có đôi chút sự tuyệt vong, trách cứ, thương yêu lẫn lộn bên trong.
“Vút Vút” – Chiếc xe ô tô đã lao vút qua nó để lại nhưng tiếng xé gió vang lên trong không khí.
Nó vẫn run, nước mắt vẫn chảy dài trên đôi gò má, trong đầu chỉ còn lại cảnh ấy nhưng nó cảm thấy không còn sự sợ hãi như những lần trước, nó thấy một sự ấm áp tiến vào lòng, nó cảm thấy đây là nơi mình có thể tựa vào và cứ thế nó dần dần chìm vào giấc ngủ sau cú sốc suýt chết lúc nãy.
Hắn vì nghi ngờ nên thấy nó đi ra cũng đi chậm chậm phía sau theo dõi xem nó đang làm gì, hắn thích nhất là ngắm nó một cách lén lút vì lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-dung-su-lanh-lung-cua-em-lai-di-boi-vi-toi-yeu-em/1100953/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.