Tiếng hét của nó khiến hắn tỉnh dậy dụi dụi mắt.
“Em tỉnh rồi à có sao không?” – Hắn nhìn nó như vậy nên lo lắng đã bớt đi được phần nào.
“Tôi không sao mà hôm qua anh ôm tôi ngủ à” – Nó nhìn ánh mắt lo lắng của hắn mà đỏ cả mặt.
“Ừm tại hôm qua em kêu lạnh mà không có chăn” – Hắn thật thà trả lời.
“Anh !!” – Nó nói một tiếng rồi chạy vọt ra ngoài sờ sờ lên mặt mình thì thấy nóng vô cùng.
Hắn thấy thế cũng chạy ra ngoài ôm lấy hai vai nó.
“Em biết hôm qua em làm anh sợ lắm không hả ? Em cần gì phải đỡ dao cho tôi nhìn thấy em bị dao dâm mà tôi còn đau gấp ngàn lần” – Hắn nói mà mắt đỏ cả lên.
“Tại… tại tôi …tôi bị rắn cắn nên nếu anh bị đâm thì chúng ta sẽ cùng chết không ai cứu tôi về được thế thôi” – Nó ấp úng trước cái ánh mắt vô tận yêu thương của hắn.
“Mà tôi bị thương mà anh có bị thương đâu mà kêu đau” – Nó chỉ tay vào mặt hắn, có bộ dáng ấp úng lúc nãy biến mất thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng vô tân.
“Nhưng tôi thấy đau bây giờ cô vẫn chưa hiểu cảm giác của tôi lúc đó sao”
“Tôi làm sao mà hiểu được người không có tí vết thương nào mà kêu đau trong khi tôi còn đang thương tích đầy mình đây”.
“Bản thân tôi có thể tự lo cho mình được nhưng cũng cảm ơn anh đã cứu tôi” – Nó tỏ ra lạnh lùng với hắn.
“Chỉ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-dung-su-lanh-lung-cua-em-lai-di-boi-vi-toi-yeu-em/1100960/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.