*TÂM DUYỆT
*3
...
Hàn Diệp ngàn vạn lần không muốn Cơ Phát trở về lại phương Bắc. Nếu y chấp nhận làm giảng quan. Hàng ngày hắn đến viện còn có thể ngắm y.
Nhưng phải làm sao a~. Hắn nghĩ không ra, càng bí bách càng uống nhiều rượu hơn.
Uống đến mặt đỏ bừng bừng. Sau đó nói nhỏ với Tiểu Văn tiểu thái giám vài câu.
Đợi tiểu thái giám kia truyền lời cho Cơ Phát xong mới đứng lên rời đi.
Hàn Diệp ngồi vắt vẻo trên bàn trong "Lầu Tàng Thơ" - Thư viện lớn nhất của Cung Điện. Bình thường chỗ này hẳn sẽ có người qua lại để tìm sách đọc. Nhưng hôm nay có tiệc lớn, nên chỗ này vắng tanh.
Đợi một lúc thì Cơ Phát đến. Thực ra có chút nằm ngoài dự liệu, vì hắn đã ở tâm thế người kia sẽ không đến.
Hoặc hắn ở tâm thế hồi hộp đến thót tim vì ở đời trước, hắn chưa từng cả gan dám hẹn Cơ Phát đến gặp mình.
Vừa nhìn thấy người thì tâm run rẩy một trận. Nếu là Hàn Diệp của trước đây, sẽ là một thiếu niên mười tám tuổi chỉ biết thầm thương trộm nhớ người ta, cái gì cũng không dám làm. Nhưng hắn hiện tại là tâm hồn của một nam nhân hơn ba mươi tuổi rồi. Cho nên cái gì ngại ngùng, cái gì là e thẹn đã sớm mất sạch sẽ. Lúc đối mặt với trưởng bối vẫn cúi đầu cung kính.
"Hoàng Thúc"
"Ngươi muốn gặp ta? Có chuyện gì?" - Cơ Phát lạnh lùng hỏi, một chút vòng vo cũng không có.
Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891440/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.