*TÂM DUYỆT
*Au: PhanNa
*5
...
"Ngươi nói gì?" - gương mặt tuấn tú của Hàn Diệp cứng đờ, tựa như nghe tiếng sét đánh giữa trời quang khiến cho tai trở nên ù đi. Khó khăn lặp lại điều vừa nghe thấy: "Cơ Vương trở lại Phương Bắc?"
"Đúng rồi, Thái Tử. Hôm qua có thư khẩn. Phát hiện Lục Ngạn Quốc hành quân về phía cổng biên giới phía Bắc, cho nên Cơ Vương cùng Thiên Cầm đã rời đi trong đêm rồi."
Hàn Diệp lúc này đang đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn ánh nắng ấp áp đang xuyên qua mấy tán cây quýt trong sân.
Hắn mặc vương phục Thái Tử thanh trang chỉnh tề màu đen huyền đường viền đỏ. Trên vải gấm thêu chỉ vàng chìm nổi hình rồng phượng uy mãnh. Mái tóc dài bị gió thổi bay tùy tiện bên vai.
Dáng người cao thẳng kiên định, nhưng trong đáy mắt là xao động bối rối. Dường như ngẩn ra như vậy rất lâu rồi hắn đột nhiên mỉm cười. Nụ cười đẹp đến điên đảo chúng sinh.
"Người không thể ở lại. Cũng không có nói ta không được đến".
...
Đêm hôm đó, Hoàng cung náo loạn một trận khi phát hiện Thái Tử của bọn họ một mình một ngựa rời khỏi kinh thành tiến về hướng Bắc.
Hoàng Đế tức đến đỏ vành mắt. Hoàng hậu khóc ba ngày ba đêm chưa tỉnh.
"Có cần đem quân bắt người về không? Bệ Hạ" - Lão Thái giám lên tiếng hỏi.
"Hừ không cần, để Thái Tử học hỏi cũng tốt. Gọi Đường Mộc theo sau đi"
...
Vì không muốn mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891443/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.