*TÂM DUYỆT
*Au: PhanNa
*8
...
Muốn Hàn Diệp hắn không ra trận. Không có khả năng.
Hàn Diệp quay lại doanh trại, đánh gục hai tên lính cướp giáp phục. Sau đó dùng tro than bôi khắp mặt, cùng Đường Mộc lẻn vào trong hàng ngũ quân đội.
Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng thì đoàn quân của Lục Ngạn cũng tới, đông như kiến. Xếp hàng ngay ngắn trước cổng tường thành. Khoảng cách khá xa.
Hàn Diệp đứng trong đội ngũ. Nghe Thiên Cầm nói:
"Chúng ta số lượng không nhiều, chỉ cần cầm cự là được. Cầm cự cho đến lúc có bão tuyết xuất hiện hoặc quân cứu viện đến. Ta đã quan sát khí tượng. Hôm nay sẽ có bão lớn"
Tướng địch là Đông Quy, Tân vương của Lục Ngạn. Hắn có mái tóc màu bạch kim, khắp mặt lẫn cổ đều là những hình xăm kì quái. Cưỡi trên một con báo đen hung dữ.
Hắn lớn giọng thách thức, hoặc đang ra oai, hoặc kêu gào cái gì đó.
Nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không nghe được gì.
Đám binh lính xì xào với nhau:
"Hắn nói gì vậy?"
"Hắn đang khiêu chiến hả?"
"ây za... sao lại nói với khoảng cách xa như vậy chứ?"
"Hắn cưỡi báo thật sao?"
"Nghe nói hoàng tộc của Lục Ngạn điều khiển được dã thú"
Cơ Phát nghe bọn họ xì xào liền nghiêm giọng:
"Đều im hết cho ta, không nghe được hắn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891451/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.