*TÂM DUYỆT
*17
...
Hàn Diệp hôn càng lúc càng thô bạo, như thể hận không nuốt được người bên dưới, ăn đến sạch sẽ mới thôi. Hút muốn cạn nước bọt của đối phương.
Cuồng dã nhấn chìm Vương thúc của hắn. Răng nanh bén nhọn cắn xuống môi, máu tanh ồ ạt chảy. Lại khiến hắn phấn khích đến điên cuồng. Ý loạn tình mê, điên long đảo phượng.
Cơ Phát bị cắn đau mà giật nảy mình, nước mắt không nhịn được chảy qua khóe mi.
"Diệp Nhi... ngươi... ôn nhu với ta một chút được không?" - Cơ Phát bị sự hoang dã của hắn nhấn chìm, sợ hãi thốt lên.
"Vương Thúc của ta... rồi người sẽ thích thôi... ta sẽ làm người thoải mái"
Đôi môi nọ vừa nói vừa di chuyển, liếm mút cái cằm kiều mị của Cơ Phát, trườn xuống cổ. Gặm lấy yết hầu đang nhấp nhô mà đùa bỡn.
"Trên người thúc có hương thơm... khiến ta say... " - Hàn Diệp khàn khàn bên tai - "Người có biết người quyến rũ như thế nào không? Là chỉ cần nhìn một lần liền bị mê hoặc, đánh rơi cả lí trí"
"Ta yêu người, yêu đến muốn hóa điên dại"
"Cơ Phát của ta..."
Cơ Phát bị hắn hồ ngôn loạn ngữ bên tai. Đến mức không phân biệt được mấy lời yêu đương khiến tâm can mềm nhũn này là do hắn nói hay do bị thuốc đánh đến.
Cái lưỡi hư hỏng liếm loạn không ngừng. Bên dưới trướng lên đau nhức, bị phân thân trần trụi của hắn chạm lên, ma sát. Cảm giác này, tiêu hồn thực cốt đến mức bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891468/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.