*TÂM DUYỆT
*Au: Phanna
*22 - Tâm Duyệt Người
...
Hàn Diệp quả thật chịu không nổi. Nhốt người thì thôi đi, đã qua mấy ngày rồi cũng không thèm ngó qua hắn sống chết ra sao. Cái bóng người cũng không thấy.
Được.
Được lắm
Không gặp hắn, vậy thì vĩnh viễn không cần gặp nữa.
Cho nên lúc Tiểu Thái giám đem thức ăn đến, khuất sau tấm màn phất phơ thấy đôi chân treo lủng lẳng trên không, bên dưới là cái ghế đẩu bị xô ngã. Sợ đến mất mật, thức ăn trên tay rớt xuống sàn vỡ nát. Chỉ có thể la lớn
"Hàn công tử treo cổ rồi"
"Người đâu....người đâu...."
Thái giám truyền tin đến Hoàng Đế: "Hàn công tử ở Thái Tử điện treo cổ rồi"
Cơ Phát lúc đó đang duyệt tấu chương, nghe xong thì tay run lẩy bẩy, bút lông lập tức gãy đôi.
Không hỏi thêm lời nào liền đi đến Thái Tử Điện.
Nhưng cái gì cũng không thấy, chẳng có cái xác nào treo lủng lẳng. Chỉ có có Hàn Diệp đang rồi dựa lưng trên lan can, tay còn đang bóc vỏ quýt, cười hì hì nhìn đến.
"Tiện nhân to gan, dám lừa gạt Hoàng Thượng. Thấy người còn không mau quỳ" - Lão thái giám gằn giọng.
Hàn Diệp bỏ qua gương mặt đỏ bừng lẫn tiếng thở dốc vì bước đi như chạy của Cơ Phát. Bộp một tiếng nhảy xuống, đầu gối chạm trên nền, mặt cúi gằm.
"Hoàng thượng. Người đến không báo trước nên tiện dân không kịp nghênh đón, nhất thời vô lễ"
"Ngươi..." - Lão thái giám còn muốn giáo huấn thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891481/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.