*TÂM DUYỆT
*27
...
Cơ Phát nhìn binh tướng phủ đen cả một vùng trời trước mắt, giáo chông tua tủa như rừng.
Núi sông in chiếu thật sâu trong đáy mắt. Là non sông của y, là thần dân y cần bảo vệ. Hồng trần quấn quanh con tim. Nếu không có bất kì vướng bận nào thì thật tốt. Đường về thiên nhai trong gang tấc y không oán hận.
Chỉ là giọng nói của Hàn Diệp quanh quẩn bên tai "Người là của ta".
Hàn Diệp có lẽ không biết, y đã chờ đợi hắn cả một đời. Vì hắn, mà chẳng còn dũng cảm xem thường mạng sống nữa rồi. Chẳng còn khí thế nghênh ngang chẳng sợ trời, chẳng sợ đất như trước đây nữa rồi.
Chẳng phải khi yêu thương ai đó. Món quà tuyệt vời nhất mà ngươi có thể dành tặng hắn chính là sự tồn tại của bản thân sao?
*
Huyền Minh – Đại hoàng tử của Đông Lệ cưỡi hắc mã, ánh mắt sắc bén hướng về cổng thành. ý chí quyết tâm chinh phạt Nam Vệ dâng trào trong mắt, chiến ý mãnh liệt, phong thái hiên ngang mạnh mẽ toát ra bức người. Giờ phút này, hắn không phủ nhận cái chết của em gái là phụ, công lược Nam Quốc mới là mục đích của hắn. Thèm khát chiến thắng phủ đầy đáy mắt.
Phải hạ được Tây Thành, Công thành viên mãn, hành quân vào Nam Quốc như đi vào chỗ không người, chẳng mấy chốc mà toàn thắng!
Trống trận đánh ầm ĩ như sấm dồn liên tục khích lệ tinh thần tướng sĩ. Hàng nghìn cảm tử quân Đông Lệ cầm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891497/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.