*TÂM DUYỆT
*33
...
*Đông Lệ Quốc
Biên Thành ( Thành trì giáp biên giới với Nam Vệ Quốc)
Cơ Phát dụi dụi mắt, ngoại trừ cái eo đau nhức ra thì không khí buổi sáng có vẻ trong lành. Tiếng chim ríu rít bên ngoài truyền vào, mang theo vài tia nắng ấm áp.
"Tỉnh rồi" - Nam nhân xinh đẹp diễm lệ nằm bên cạnh, tay chống bên má nhìn xuống.
"Lam Ngọc?" - Cơ Phát bị dọa tỉnh cả người, ngồi bật dậy.
Hàn Diệp đâu? Chẳng phải lần cuối cùng khi y ngất đi còn trong lòng hắn sao?
Còn đây là đâu? Cơ Phát nhìn Lam Ngọc, lại nhìn khung cảnh bài trí vô cùng xa lạ trong căn phòng.
Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa ngủ một giấc thôi mà. Hay là cái này vẫn còn là mộng? Có lẽ phải nằm xuống ngủ một lần nữa mới tỉnh được nha.
Cơ Phát nghĩ nghĩ, liền thực sự nằm xuống nhắm mắt lại.
"Hoàng Thượng a~, trời đã sáng rồi. Ngài còn muốn ngủ nữa hay sao?" - Âm thanh nũng nịu vang lên khiến Cơ Phát muốn nổi gai ốc, co chân đạp người rớt xuống giường
"Ngươi... dám trèo lên giường của trẫm sao?"
Lam Ngọc uất ức ngồi bệt trên sàn, gác tay lên thành giường nhìn tới
"Đây là giường của ta mà"
Cơ Phát thở dài. Hóa ra không phải mơ, đành lồm cồm bò dậy muốn xuống giường. Nhưng chưa bước được xuống tới nơi đã bị Lam Ngọc đè nghiến xuống.
"Mỹ nhân, ta khó khăn lắm mới đợi được người tỉnh, hay là mình thân mật một chút trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891509/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.