*TÂM DUYỆT
*37
...
* Quá Khứ
* Kinh Thành Nam Vệ Quốc
Cơ Phát ngồi trên ngai vàng, ngón tay xoa nắn trên thái dương nhức buốt, hi vọng động tác đó có thể xoa dịu đi cơn đau đầu nhức nhối trong y.
"Hoàng Thượng, chúng ta bị đại quân của Thái Tử vây hãm từ bên ngoài gần một tháng rồi. Lương thực đều đã cạn kiệt" - Lão Thái giám đau khổ nói - "Không thể trụ lâu hơn được nữa"
"Mở cửa thành đi" - Cơ Phát phất tay.
Cổng thành mở.
Thân ảnh thiếu niên cao lớn bước qua cửa điện, ánh sáng phía sau che khuất gương mặt anh tuấn của hắn, chỉ có giọng điệu khiêu khích đắc thắng vang vọng lại.
"Vương Thúc... ta còn tưởng phải đợi lâu hơn nữa thì người mới mở cổng thành"
Hắn ném xác Con cú màu trắng đến chân Cơ Phát, trên bụng nó còn cắm mũi tên dài đang rỉ máu
"Người là đang định nhờ nó đi gọi viện binh? Thật đáng tiếc nha, bị ta bắn hạ mất rồi."
Cơ Phát liếc nhìn qua, ngập tràn trong đáy mắt là bi thương, là đau xót, phẫn nộ. Âm thanh phát ra đều là run rẩy đến nghẹn ngào.
"Tiểu Tử... là ngươi đã tặng nó cho ta. Ngươi quên rồi sao?"
Mắt phượng đỏ rực lại nhìn đến Hàn Diệp
"Thái Tử điện hạ... ta thực sự muốn trở về lúc người còn nhỏ. Xem xem giáo quan đã như thế nào dạy hư sự lương thiện bên trong ngươi"
"Ta lương thiện sao? hahaha" - Hàn Diệp cười lớn - "Người từng xem ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891516/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.