*TÂM DUYỆT
*39
...
* Tẩm cung của Hoàng Đế
Hàn Diệp đưa Cơ Phát về tẩm cung, đặt người xuống long sàn. Ôm lấy cái cổ đau nhức nhối. Bình thường bị cắn có lẽ sẽ không đau đến mức như vậy, nhưng là Cơ Phát cắn nên có vẻ như vết thương không có dấu hiệu lành. Vừa đau rát vừa không ngừng chảy máu.
Lúc hắn muốn rời đi, tay liền bị kéo mạnh. Cơ Phát đè nghiến hắn trên giường. Ánh mắt mờ mịt từ trên cao nhìn xuống, hơi thở nồng mùi rượu. Âm thanh đứt quãng nấc cục.
"A Diệp... có phải ngươi hức... ghét bỏ ta rồi không... hức...hức"
Hàn Diệp: "Không có khả năng. Dù ta có ghét bỏ cả thiên hạ cũng không có một phần triệu khả năng ghét ngươi"
"Vậy...hic... tại sao... ngươi... a~... huhuhu" - Cơ Phát ấm ức khóc lớn, khóc xong thì cúi xuống hôn lên môi Hàn Diệp, đầu lưỡi trơn trượt ẩm ướt luồn vào miệng hắn, cuốn lấy lưỡi mà liếm mút. Bàn tay cũng không an phận tháo gỡ đai lưng hắn, luồn vào trong sờ loạn.
Tim Hàn Diệp đau nhói một trận, là vô cùng đau đớn, đau đến khó thở. Lồng ngực trào lên tư vị khó chịu, ruột gan tựa hồ đều đã xoắn lại, hỗn độn, nhức nhối.
Cuối cùng vẫn là không vượt qua được giới hạn chịu đựng. Đẩy người ra, cúi mặt bên mạn giường mà nôn ra máu.
Cơ Phát nửa tỉnh nửa say, chỉ thấy đối phương ôm ngực nôn mửa. Cũng không nhìn xem dưới sàn đều là máu tươi.
Giận đến cắn chặt môi, oa oa khóc lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891520/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.