*Tâm Duyệt
*Kiếp sau không chắc còn có thể được gặp người. Nên ta đã luôn tận lực ở kiếp này.
...
Đồng tiền bị ném cao, lúc sắp tiếp đất lại bị Cơ Phát chụp lấy.
"Cái gì đây? tiền đồng sao?"
Cơ Phát.
Ta sai rồi. Ta muốn ở thế giới có người. Dù người có yêu ta hay không? Dù người có thật là Vương Thúc của ta hay không? Dù người có còn trên thế gian hay không? Ta không muốn chạy trốn hiện thực nữa. Ta hối hận rồi.
Đây có phải là ảo ảnh hay không?
Ta không muốn mình say mộng.
Mộng quá sâu, giả dối và sự thật làm sao phân biệt? Tương tư và vọng tưởng. Khắc cốt cùng ghi tâm. Lòng đau đớn vô cùng.
Ta rất nhớ người. Nhớ đến tê tâm liệt phế.
Người có hiểu nỗi khổ sở của ta không? Có biết ta đã chật vật như thế nào không? Tưởng đã có thể ở bên người. Vậy mà chạm một cái liền vỡ tan.
Tình yêu của ta với người. Vốn dĩ không có giận dỗi, không có ghen tuông, không có cãi vã, không khóc lóc,. Nhưng tại sao lại giống như độc dược, dần dần ăn mòn tâm trí ta.
Lẽ ra ta nên tận lực hơn nữa, tận lực đem số mệnh của ta trao cho người.
*
"Vương thúc, người ném thử xem"
Cơ Phát nhìn đồng tiền trong lòng bàn tay. Cười nói,
"Chẳng phải trong tâm ngươi, sớm đã có đáp án rồi sao? Hà cớ phải thử?"
"Trong tâm ta?"
"Cuộc sống này vốn dĩ giống như một giấc mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891541/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.