*Tâm Duyệt*
2.3
...
"MAU BUÔNG RA" - Hàn Diệp gằn giọng, đôi mắt màu nhạt chuyển dần sang trắng đục, cả người nổi vằn vện những ấn kí màu trắng nhức mắt, như những vết nứt rạn vỡ của băng tuyết. Khắp người đều là hàn khí rét buốt khiến đám khói màu đỏ kia đông cứng lại, hoá thành những bông hoa tuyết màu đỏ lãng đãng rơi xuống.
Trong bán kính một trăm dặm, mọi thứ đều đông cứng lại theo cơn giận dữ của hắn.
*
Đoàn quân của Nam Vệ tiến vào Lục Ngạn do Vân Hi chỉ huy. Vân Hi biết rõ Đế Hậu kia chính là vương tử nhưng y không tìm được cách phải nói như thế nào, đành mở đường.
"Chúng ta có phải là nên diện kiến Vương Tử Lục Ngạn trước không?"
Cơ Phát không muốn nước láng giềng hiểu lầm nên đã cải trang thành binh lính lẫn trong đám đông, không mang danh phận đế vương diện kiến.
*
Hồ Hoa bị khối băng trong suốt bao lấy, nhìn qua giống một kiệt tác điêu khắc nghệ thuật trang trí trưng bày.
"Vương tử, tướng quân Nam Vệ cầu kiến." - Một tên lính vào bẩm báo, nhìn qua quốc sư bị đóng băng bên cạnh lẫn hàn khí còn chưa tan quanh quẩn bên người vương tử, tim thót lại, mặt cũng không dám ngẩng lên.
"Tướng quân? Hoàng đế của bọn họ không tới?"
"Bẩm không ạ!"
"Không gặp,"
*
"Không gặp?" - Cơ Phát mím môi, tên vương tử này cũng quá kiêu ngạo rồi.
y vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa.
"Dừng lại!"
Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/309405/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.