*Tâm Duyệt*
2.1
...
Hàn Diệp vuốt ve gương mặt tinh xảo của mỹ nam tử trên giường. Mặc dù là người vẫn trong trạng thái hôn mê cũng không giấu đi được nét đẹp tuyệt sắc khuynh thiên, điên đảo chúng sinh.
Hắn nắm lấy những ngón tay thon dài của y, giọng điệu ôn nhu thì thầm bên tai: "Tiểu Cơ của ta! Mau tỉnh được không? đã rất nhiều ngày trôi qua rồi."
"Hoàng Hậu! Quốc sư Lục Ngạn đến rồi." - Lão Thái Giám từ bên ngoài bẩm báo.
"Mau! Mau gọi người vào...!" - Hàn Diệp run rẩy ra lệnh.
Lúc gặp được Vu Linh cùng Hồ Hoa, hắn không kiềm được xúc động nắm lấy tay nàng.
"Ngươi mau giúp ta cứu y! Phát Phát sau khi sinh Long Phượng thai thì chìm vào hôn mê không tỉnh nữa... Có phải... vì sinh đến tận hai bảo bảo nên ... như vậy không?"
Hồ Hoa tiến đến bên Cơ Phát, ngón tay thon dài của nàng chạm nhẹ lên mạch tượng của y, thở hắt ra một hơi dài:
"Hắn bây giờ so với cây không khác là bao."
"Ý ngươi là sao?" Hàn Diệp vô cùng nôn nóng hỏi lại.
"Thì là ngoài thở và tồn tại ra sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."
"Không thể nào! Hồ Hoa... ngươi giỏi y thuật như vậy, ngươi chắc chắn cứu được Hoàng Thượng phải không? Lần này ngươi muốn gì... chỉ cần y tỉnh lại... ngươi muốn gì ta cũng làm theo ý ngươi."
"Được! ta rất thích thẳng thắn như vậy! Nam Vệ trả lại quyền tự do tự trị cho Lục Ngạn."
"Được!"
"Ngươi trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/309407/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.