*Tâm Duyệt*
...
Cơ Phát bỏ ra ngoài trại đóng quân, Hàn Diệp ôm cơn đau vẫn chưa lành. Khó khăn đuổi theo, nắm được cổ tay người nọ
"Cơ Phát, người nghe ta giải thích. Không phải như những gì người nhìn thấy đâu"
Y nhìn hắn, đáy mắt đều là hàn khí bủa vây
"Được! Nam hậu của trẫm. Có phải ngươi coi thường khả năng nhìn hiểu của trẫm?"
"Ta không có"
Cơ Phát hất tay hắn ra khỏi mình, lạnh lùng quay lưng đi. Tiến về phía vịnh biển
"Đừng đi theo nữa. Ta muốn một mình" - y nói, ánh mắt liếc qua đám người cận vệ xung quanh. Ý là bao gồm cả các ngươi nữa.
Nhưng Hàn Diệp vẫn bướng bỉnh theo sát. Cơ Phát rút đoản kiểm, kề lên cổ mình.
"Ngươi còn đi theo nữa. Ta chết ngay bây giờ cho ngươi vừa lòng"
"Được được được. Người đừng đi xa quá được không?"
Cơ Phát mặc kệ hắn, đi về phía biển. Toàn thân đã giận đến mức phát run, cơ hồ khói muốn bốc ra khỏi đỉnh đầu. Tay bị móng bấu chặt đến bật máu. Y muốn làm nguội bản thân một chút, nên tiến vào trong nước. Mặc cho sóng lớn từng lớp từng lớp đánh vào thân thể.
Đau
Tâm can đau đến mức không chịu đựng được. Y sao lại bất cẩn như vậy. Toàn tâm toàn ý yêu thương hắn, để bây giờ đánh mất luôn cả bản thân. Vừa nghe hắn hôn mê liền quất ngựa liên tục ba ngày ba đêm. Cái gì cũng chưa bỏ vào bụng. Thân Thể rã rời.
Bụng nhỏ cũng ẩn ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/309419/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.