"Anh pha trà khó uống muốn chết! Mau chóng đi pha lại cái khác cho em đi! Đại tiểu thư Lăng gia điêu ngoa không chút khách khí ném ly trà trong tay xuống đất, kiêu ngạo nhìn bộ âu phục của thiếu niên đứng đối diện bị nước trà thấm ướt.
Thiếu niên bởi vì tức giận, xấu hổ, buồn bực mà mặt đỏ lên, nhưng lại không dám nổi giận, một lúc sau mới lộ ra vẻ mặt tươi cười không biết làm sao, nén giận xoay người, nhặt ly trà ở dưới thảm lên, ôn nhu trả lời: “Được được, anh pha ly trà khác cho em, Hiểu Hiểu khẩu vị của em thật lạ, xem ra anh phải vì em mà đi học cách pha trà cho thật tốt mới được”.
"Được, anh đi học đi!" Lăng Hiểu ngồi ở trên Sofa mềm mại, hai chân thon dài xinh đẹp đong đưa, nghiêng đầu le lưỡi nói: “Sau khi học giỏi thì pha trà cho em uống, anh Học Bân, em biết anh đối với em tốt nhất!”
"Đúng vậy, ngoại trừ anh ra, còn có ai có thể chịu được tính tình điêu ngoa này của công chúa nhỏ sao?” Tống Học Bân tính tình trẻ con lại đẹp trai trên mặt lộ vẻ cưng chiều, đưa tay gỗ gõ chóp mũi của Lăng Hiểu, lại bị cô nhanh tay bắt lấy.
"Anh Học Bân, trên tay anh có dính nước trà, không nên đụng vào em!” Bất mãn chu miệng lên, dường như không phát hiện vết hồng hồng trên tay Tống Học Bân là do cái tát tay không khách khí của cô gây ra và bởi vì đau đớn mà vẻ mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cứng đờ.
"Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-gia/2509816/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.