Ngày lễ diễn ra rất thành công, Lăng Hiểu và Tống Văn Bân hợp tấu được toàn trường vỗ tay nhiệt liệt, vô cùng nổi tiếng hoàn toàn che lấp ấn tượng cửa Bạch Hà trong lòng mọi người.
Lúc Lăng Hiểu và Tống Văn Bân nhận lời chúc mừng của mọi người, cô nhìn thấy Bạch Hà đứng trong đám người kia trên mặt là vẻ không cam lòng và oán giận ---- đã từng, Lăng Hiểu cũng như vậy, bị bao vây trong đám người, dùng ánh mắt giống như vậy nhìn kẻ chiến thắng cuối cùng là Bạch Hà và Tống Văn Bân nắm tay nhau, được mọi người vây quanh khen ngợi. Nay nghĩ đến, khi đó mình thật buồn cười, lại cực kỳ đáng thương.
Lăng Hiểu hơi hơi cong khóe miệng, dời ánh mắt không thèm để ý.
"Thật sự không tham gia vũ hội tối nay sao?" Tống Văn Bân đứng bên cạnh không biết đã hỏi bao nhiêu lần, “Nhưng em là bạn nhảy của anh mà!”
"Em tin là trong trường sẽ có không ít cô gái tự nguyện đảm nhận nhiệm vụ này”. Lăng Hiểu cười nhẹ , vẻ mặt phấn khởi “chúc anh đêm nay gặp được bất ngờ tuyệt vời!”
"Không cần trêu chọc anh, Hiểu Hiểu…..” Tống Văn Bân không biết làm thế nào, nhưng cũng biết là cho dù mình làm gì đi nữa cũng không thể nào thay đổi được chuyện mà Lăng Hiểu đã quyết định, cho dù không muốn đi nữa, cũng không thể không thỏa hiệp “Nếu vậy, đêm nay em có chuyện gì sao?”
"Đã hẹn với một người bạn, giúp hắn nhìn quà tặng mà hắn đã chuẩn bị”. Lăng Hiểu cũng không có ý giấu giếm.
"Vẫn là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-gia/2509835/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.