Sau khi rời khỏi nhà Tam gia, Lăng Hiểu suy nghĩ rất nhiều, về việc sau này cô muốn làm gì, về việc cô muốn đi thật xa.
Đời trước thực ra Lăng Hiểu cũng không có học qua bản lãnh gì thật sự, ngoại trừ quyến rũ đàn ông, đánh cắp tình báo và làm thế nào chạy trốn để thoát chết là dùng tính mạng học tập, cho nên đã khắc sâu tận đáy lòng, còn chuyện khác Lăng Hiểu hoàn toàn không biết, chính mình còn có thể làm được nghề gì đứng đắn nữa.
Giống như Tam gia đã nói, sau khi cô sống lại giống như người bị chết đói tri thức, cố gắng học tập toàn bộ tri thức, cố gắng trang bị kiến thức cho mình, nhưng lại không có kế hoạch cho tương lai. Tri thức là vô tận, cô vĩnh viễn cũng học không hết, vì để đặt trụ cột cho bản thân mình về sau, điều cô cần phải làm là chọn được phương hướng phát triển, sau đó cố gắng phát triển về phương diện mà mình đã chọn.
Nếu vậy, cô muốn làm gì đây?
Lăng Hiểu nằm trên giường của mình, ánh mắt có chút mê màng nhìn sương mù ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới đời trước cô đã có kinh nghiệm buôn bán vũ khí trên biển với một người.
Người buôn bán vũ khí kia vốn tôn thờ chủ nghĩa mạo hiểm, ưa thích các loại kích thích, thuyền buôn của hắn có khắp toàn bộ Đông Á, thậm chí vượt qua đại dương tiến vào Châu Âu và Châu Mỹ. Người đàn ông này tên là Phất Luân, là mục tiêu đầu tiên mà Lăng Hiểu tiếp cận khi trở thành gián
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-gia/2509843/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.