Từ khi Lăng Hiểu bắt đầu nhớ thương con chim ưng trong nhà Tam gia thì tần suất cô chạy đến nhà Tam gia cũng nhiều hơn, cũng tận mắt nhìn thấy Tam gia dạy dỗ chim ưng. Không thể không nói, những phương thức này đừng nói là chim ưng, coi như là người cũng không có khả năng chịu nổi, không thể không cúi đầu xưng thần được.
Dưới sự dạy dỗ của Tam gia, Chim ưng đã thu liễm được dã tính của mình, lại càng không dám tùy ý mổ hoặc cào Lăng Hiểu nữa, bởi vì mỗi khi nó làm ra động tác như vậy, tất nhiên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Dần dần, Chim ưng không chỉ học được không bài xích Lăng Hiểu, thậm chí khi nếm được chút ngon nọt, còn biết nịnh nọt cọ cọ lấy lòng cô.
Vài tuần sau, Tam gia mỉm cười nói với Lăng Hiểu, Chim ưng đã được huấn luyện tốt, cô có thể mang nó đi rồi.
Lăng Hiểu để cho Chim ưng đậu trên cánh tay cô, tay kia vuốt ve bộ lông màu trắng vừa mới phục hồi của nó, chăm chú nghe Tam gia dặn dò.
"chim ưng là ác điểu, cho dù đã được thuần hóa cũng phải bảo tồn dã tính của nó mới có thể có giá trị. Cho nó ăn thịt tươi, để nó tự mình ra ngoài đi săn, đừng có giữ nó nhiều quá". Tam gia bưng ly trà, ánh mắt nhu hòa nhìn Lăng Hiểu đối với chim ưng yêu thích không buông tay.
Lăng Hiểu liên tục gật đầu, cho dù là chim ưng hay là người đưa tặng thì đều đáng giá để cho Lăng Hiểu cung phụng như tổ tông, huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-gia/2509845/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.