Bấy giờ Dương Diên Chiêu bảo Mạnh Lương trở về trại, góp nhóm quân sĩ để kéo đến giải vây. Còn viên ngoại họ Trần ra nhà sau bảo con gái đến ra mắt Dương Diên Chiêu tạ ơn. Tiêu Táng cởi áo trả lại cho nàng dâu, và thấy nàng ấy tướng mạo đoan trang, hình dung yểu điệu, sắc đẹp phi thường, liền cười nói:
- Thật rủi cho Mạnh huynh quá! Nếu thầy trò ta tới chậm một chút thì Mạnh huynh đã hưởng được phước rồi. Mạnh Lương mắc cỡ nạt lớn:
- Thằng quỷ? Mày dám đùa cợt với ta như vậy sao?
Nàng Bá Hoa là con gái của viên ngoại, lạy tạ ơn xong, trở vào phòng, còn Trần viên ngoại làm tiệc đãi mọi người ăn uống rất vui vẻ.
Hôm sau, mọi người đều lên đường thẳng đến Thái Hành sơn. Nhạc Thắng hay tin liền dẫn binh kỵ ra nghênh tiếp. Trà nước xong, Nhạc Thắng thưa:
- Bọn tôi nghe thượng quan mắc tội, nên phân nhau trở về nơi cũ làm ăn, nay đã được gặp nhau, thật là may lắm. Dương Diên Chiêu nói:
- Nay chúa thượng bị vây ở Ngụy Châu, chúng ta phải kiểm điểm binh mã đi cứu giá. Nhạc Thắng nói:
- Triều đình dùng lũ nịnh thần, mưu hãm hại chúng ta, nay may trời đất phò hộ, chúng ta còn sống và được gặp nhau vậy thì cứ ở lại đây, làm ăn theo nghề cũ chẳng vui hơn sao, lại xen vào việc triều đình chi ệt? Dương Diên Chiêu nói:
- Biết vậy, nhưng nếu chúng ta ở đây chiếm cứ một phương, mang danh ăn cướp, để tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396056/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.