Tin tức Dương Diên Chiêu bị giết đồn đến Giải Sơn trại, bọn Nhạc Thắng, Mạnh Lương kêu khóc om sòm. Mạnh Lương nói với chư tướng:
- Nay thượng quan đã bị chết oan, bọn ta đây cũng chẳng làm gì, chi bằng phân nhau đi các nơi làm ăn thì hơn. Nhạc Thắng nói:
- Lời tướng quân rất phải.
Bèn khiến Lưu Siêu, Trương Cái xuống dưới núi, lập một cái miếu thờ Dương Diên Chiêu, và lập hai cái cốt tượng hình Dương Diên Chiêu và Tiêu Táng mà thờ. Còn bọn Nhạc Thắng và Mạnh Lương thì về lại Thái Hành sơn làm tướng cướp nuôi thân.
Bấy giờ Tiêu Táng bị đày ở Đăng Châu nghe Dương Diên Chiêu bị giết thì cũng vượt ngục mà trốn đi.
Bấy giờ Vương Khâm thấy Dương Diên Chiêu đã chết liền viết thơ sai người tâm phúc đem qua Bắc Phiên nói rõ cho Tiêu hậu biết. Tiêu hậu xem xong mừng rỡ, nói với Tiêu thiên tử:
- Nay Vương Khâm gởi thơ về nói rõ ràng tình hình nước Tống đang nguy khốn như vậy. Chúng ta nên khởi binh đánh một trận xem sao. Sư Cải tâu:
- Họ Dương tuy mất, song nước Tống binh tướng còn nhiều nếu ta dẫn binh, chinh phạt e chưa chắc thắng. Vậy phải lập kế gạt Tống chúa ra khỏi triều đình, rồi vây bắt. Tiêu hậu hỏi:
- Khanh có kế gì gạt Tống chúa hãy nói cho ta nghe thử? Sư Cải tâu:
- Nay Ngụy phủ là Lăng tẩm của Tấn đế, lâu ngày bỏ hoang. Nay khiến người trồng thêm hoa thơm cỏ lạ rồi đồn đại trời xuống điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396060/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.