Bấy giờ vua Thái Tông lâm bệnh nặng, nên triệu Khấu Chuẩn và Bát vương vào trối rằng:
- Tiên đế đem thiên hạ mà giao cho trẫm chưởng lý, nay đã được hai mươi năm, trẫm định nhường ngôi lại cho Bát vương, để khỏi trái lệnh của Hoàng thái hậu. Bát vương nghe nói, tâu:
- Nay Hoàng tử của Bệ hạ đã khôn lớn, và lòng người cũng phục, xin Bệ hạ hãy nhường ngôi lại cho Thất vương thì phải hơn. Vua Thái Tông ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Khấu Chuẩn:
- Khanh xem thử ngôi báu của trẫm đáng giao lại cho ai? Khấu Chuẩn tâu:
- Bệ hạ vì thiên hạ mà chọn chúa thì chẳng nên tính với đàn bà trong cung, và cũng chẳng nên bàn với cận thần. Chỉ có Bệ hạ suy xét trông cậy vào ai thì trao cho kẻ đó mà thôi. Vua Thái Tông nói:
- Nay Bát vương không chịu làm vua, thì trẫm phải lập Nguyên Khản lên ngôi báu mà giữ xã tắc. Khấu Chuẩn tâu:
- Không ai biết con mình bằng cha. Bệ hạ đã thấy được người đáng kế vị, thì xin lập thừa kế cho xong. Vua Thái Tông nói với Bát vương:
- Bệnh trẫm nay đã gần ngày, khanh hãy ráng mà giúp cho em của khanh. Tiên đế cũng thường nói đời nào cũng có tôi nịnh làm loạn việc nước. Nay trẫm cho khanh lệnh miễn tử, nếu gặp gian thần thì được quyền trị tội, còn như con Dương Nghiệp là Dương Chiêu, người ấy nên trọng dụng, chớ bạc đãi.
Bát vương tuân chỉ. Vua Thái Tông băng hà, quần thần lập Nguyên Khản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396074/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.