Bấy giờ Diên Tự nghe Nhơn Mỹ nói chừng nào lại càng mắng nhiếc chừng ấy. Nhơn Mỹ tức giận bèn hạ lệnh cho quân sĩ bắt Dương Diên Tự trói vào gốc cây mà bắn. Quân sĩ vâng mạng áp lại hơn mấy trăm người mới trói được Diên Tự vào gốc cây, rồi lấy cung tên mà bắn, nhưng chẳng có một mũi tên nào trúng vào người Diên Tự hết. Quân sĩ lấy làm lạ vào báo cho Nhơn Mỹ hay. Nhơn Mỹ thất kinh nói:
- Việc quái lạ! Tại sao mà bắn không trúng nó? Nhơn Mỹ nói rồi cùng các tướng ra xem. Khi ấy Diên Tự nghĩ thầm:
- Dù thế nào cũng chẳng khỏi chúng nó giết. Vậy thôi để mắng chúng nó cho hả giận rồi chỉ cho nó bắn một mũi đặng chết át thân. Nghĩ rồi Dương Diên Tự nói:
- Thằng loạn thần kia? Ngươi gian ác như vậy khiến cho hư hết việc nước. Còn ta là đấng đại trượng phu, nào có biết sợ chết là gì, nhưng ta còn lo một nỗi, không biết cha anh ta còn mất lẽ nào, còn như ngươi là một loại tiểu nhân, có sống cũng chẳng làm gì ích lợi.
Nhơn Mỹ nghe mắng càng tức tối, hối quân sĩ buông tên bắn mãi. Bấy giờ Diên Tự kêu Nhơn Mỹ nói:
- Thằng thất phu kia, ngươi muốn bắn ta cho chết thì đừng có xua quân bắn nhiều vô ích. Hãy bịt hai con mắt lại thì mới bắn trúng ta.
Nhơn Mỹ nghe nói lấy làm lạ liền bảo quân sĩ bịt mắt và buông tên. Quả thực, chỉ cần một mũi tên Diên Tự đã hồn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396077/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.