Lúc này Gia Luật Hưu Ca thấy đại binh của Tống đã kéo về nước, thì thường ngày tập luyện quân nhơn, đặng trả hờn mới đại bại. Hôm sau, Hưu Ca cho người qua Trung Nguyên do thám, về báo rằng:
- Chúa tôi vua Tống đương yến ẩm chơi bời, chớ không lo việc binh tình gì hết. Hưu Ca hay tin, lật đật về tâu với Tiêu hậu:
- Ngu hạ tội cai muôn thác, vì đem binh ra thất đã mấy lần, nay nhơn dịp bên Trung Nguyên không phòng bị, chúa tôi đang vui hứng lúc thanh nhàn, nên sẵn cơ hội này, Bệ hạ phát thêm binh cho tôi đi một phen nữa, tôi nguyện ra hết sức bình sánh kéo rốc binh đến kinh thành, thâu đồ thế đặng trả hờn ngày trước. Tiêu hậu nghe tâu lắc đầu nói:
- Tướng quân cả năm nay đem binh đều bất lợi, và lúc này Tống binh cũng mạnh mẽ bội phần, ta e có khi tướng quân chẳng đặng sự may xảy đến. Tiêu hậu vừa phán, Gia Luật Sa quỳ xuống tâu nữa:
- Cơ hội tốt như lúc này ít có, và tháng ngày thấm thoát như thoi đưa. Xin Bệ hạ nhân lúc Tống trào không phòng bị, dùng một cử mà khá lấy đại công.
Tiêu hậu thấy các quan đều muốn thì nghe theo, liền xuống chỉ cho Gia Luật Hưu Ca làm giám quân, Gia Luật Sa làm tiên phong và võ tướng từ nhị phẩm sắp xuống, đều theo dưới cờ mà nghe điều khiển. Hứa Ca khi được lịnh cả mừng, trong ngày ấy từ tạ Tiêu hậu, rồi kéo mười vạn binh ra khỏi thành, nhắm ranh đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396087/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.