Lúc vợ chồng Mã Trung đem binh qua trại Tân Kiến thì thấy Hô Diên Táng xông ra mắng:
- Ta chưa giết hết chúng bay nên cứ đến chọc giận ta hoài. Lưu thị nghe nói lướt tới nhìn thấy la lớn:
- Phước Lang, không nên vô lễ như vậy.
Hô Diên Táng nghe biết tiếng mẹ mình, liền ném thương xuống đất, quỳ gối bên đường mà chịu tội. Lưu thị nói:
- Con hãy mau mau đứng dậy mà ra mắt chú con.
Diên Táng đứng dậy bước đến chào Mã Trung. Mã Trung hỏi:
- Sao ngươi không ở với chú ngươi là Kiển Trung, Kiển Lượng, lại đến đây mà gây chiến với bọn Mã Khôn? Diên Táng thuật lại mọi việc. Mã Trung nói:
- Mã Khôn cùng ta kết nghĩa anh em, nay ngươi không biết mà lầm. Thôi, ngươi phải chịu tội cùng bác ngươi. Diên Táng thưa:
- Con của bác một người bị tôi bắt, một người bị tôi đánh trọng thương, bác có oán hận tôi chăng? Mã Trung nói:
- Bề nào cũng có ta đây, không sao mà sợ.
Diên Táng liền theo Mã Trung đến Thái Hành sơn ra mắt Mã Khôn, và xin lỗi:
- Cháu không biết nhơn huynh nên lầm, xin nhơn huynh thứ tội. Mã Khôn ngạc nhiên nói:
- Nguyên nhân tại sao mà cháu hành động như vậy?
Mã Trung thuật lại đầu đuôi chuyện của Diên Táng cho Mã Khôn nghe. Mã Khôn than:
- Không dè Tướng quốc còn di lưu ân oán như vậy.
Sau khi bày tỏ tâm sự, Mã Khôn hối quân dọn tiệc thết đãi. Qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396135/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.