Triệu Hoàng Cô về đến dinh buồn bã. Thế tử Cao Quân Bảo thấy vậy hỏi:
- Chẳng hay mẹ vào chầu có nghe việc chi mà mặt mày buồn bực như vậy? Triệu Hoàng Cô nghe con hỏi, sụt sùi nói:
- Chắc con chưa hay sự cố. Cha con làm Nguyên soái bị yêu đạo bắt, đã sợ chết mà hàng Đường, lại đem binh về đánh chúa, có phải làm xấu cả họ Cao không? Mẹ không rầu sao được. Cao Quân Bảo nghe nói thất sắc, liền hỏi:
- Mẹ ơi! Chẳng hay ai về thuật chuyện này. Triệu Hoàng Cô nói:
- Trịnh Ấn về thuật lại, mà trong chiếu cũng có nói xa gần, không phải đồn đãi đâu mà bán tín bán nghi. Cao Quân Bảo ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
- Cha con trung nghĩa trên đời, mẹ cũng từng biết, lẽ nào sợ chết mà đầu Nam Đường? Có lẽ cha con gặp biến mà phải tùng quyền, xin mẹ đừng phiền. Nay có chiếu viện binh, con xin đến Thọ Châu cứu giá, một là đền nợ nước, hai là biết rõ tin cha. Triệu Hoàng Cô nói:
- Các tướng đều bị địch bắt, con còn nhỏ chưa từng việc chiến chinh, có đi cũng vô ích. Cực chẳng đã mẹ phải đi vì có chiếu triệu của vua. Như con có nhớ thì gởi thơ thăm mẹ cũng được, hãy cố gắng tập luyện nghiệp võ nghề văn, chẳng nên ham chơi mà quên lời dặn.
Cao Quân Bảo nhiều lần năn nỉ mà Triệu Hoàng Cô vẫn nhất mực không cho, túng thế phải vào thư phòng thuật lại cho em là Cao Quân Bội nghe. Cao Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ha-nam-duong/1396187/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.