Dạo gần đây, công viên Miếu Sơn trở thành địa điểm tập luyện của đội trống lưng. Các cô các bà về hưu múa những dải lụa màu sắc dưới tán cây hoa, thoạt nhìn có vẻ buồn cười, nhưng nhìn lâu lại không khỏi bị sự vui vẻ, lạc quan của bọn họ lây nhiễm, không hòa mình vào cùng cũng khó.
Trạm xe buýt ở dưới chân núi, xe riêng có thể lái lên bãi đỗ xe trên núi. Quý Trầm Giao đưa Lăng Liệp lên đó, khi Lăng Liệp vừa mở cửa xe bước xuống, Quý Trầm Giao cũng tháo dây an toàn.
Lăng Liệp: “Hả?”
Quý Trầm Giao: “Sao, chỉ có mình anh được đến à?”
Lăng Liệp: “Chủ yếu là không hợp với anh.”
Quý Trầm Giao: “?”
Trong công viên hầu hết đều là các cô chú đã về hưu, hiếm hoi lắm mới có vài người trẻ tuổi, cũng đều là được các bà các dì mời đến chụp ảnh. Bọn họ dễ dàng hòa nhập với các chị các cô lớn hơn cả một thế hệ, khí chất cũng gần giống với Lăng Liệp.
Lăng Liệp dùng ánh mắt của một học giả già dặn đánh giá Quý Trầm Giao, rồi nhận xét: “Với khí chất của đội trưởng Quý thì vẫn là đi phá án thì hơn.”
Quý Trầm Giao hừ lạnh: “Anh quản được à?”
Lăng Liệp cũng không chấp nhặt với anh, thấy đội trống lưng thì liền nhiệt tình vẫy tay.
Dưới hành lang hoa che nắng, các chị các dì đồng loạt nhìn sang, Cường Xuân Liễu tươi cười rạng rỡ: “Tiểu Lăng, cuối cùng cậu cũng đến rồi!”
Lăng Liệp: “Xin lỗi xin lỗi, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009450/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.