Chiếc xe buýt trống trải dừng lại ở trạm công viên Miếu Sơn, một đám các cô các dì lớn tuổi đã về hưu ăn mặc sặc sỡ ùa lên. Lên xe rồi cũng không vội ngồi xuống, bọn họ vây quanh một người trong nhóm, không biết là đang thúc giục chuyện gì.
Bác tài sợ bọn họ bị ngã, vội vàng nhìn vào gương chiếu hậu nhắc nhở: “Các chị mau ngồi vào đi, ngã thì không còn xinh đẹp nữa đâu.”
Câu nói này khiến mọi người cảm thấy rất hài lòng, người đứng đầu lập tức giục những người khác ngồi xuống, “Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, ngồi xuống hết đi, một mình tôi liên lạc với cô ấy là đủ rồi, các bà nhìn cái gì.”
Xe buýt từ từ chạy đến trạm tiếp theo, một người kêu lên: “Chị Hà, cái bà Ngọc Thuần này làm sao vậy? Hễ nói đến chuyện đi ngắm hoa chụp ảnh, nó không phải bà ấy là người tích cực nhất hay sao?”
Chu Khánh Hà lại gửi một tin nhắn thoại cho Lưu Ngọc Thuần, nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Bà thoát ứng dụng, trên màn hình là bức ảnh bà mặc sườn xám, “Đến nhà bà ấy thì biết thôi.”
Đám các cô các dì lớn tuổi đã đi tổng cộng ba trạm, suốt cả quãng đường đều bàn tán về người tên Lưu Ngọc Thuần này. Bác tài bất đắc dĩ nghe được một chút, biết bọn họ nhân lúc ngày thường ít người, hẹn nhau lên Miếu Sơn ngắm hoa đào, chụp ảnh. Nhưng người bạn đồng hành đến muộn, điện thoại không nghe máy, tin nhắn không trả lời, vì vậy có người đề nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009452/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.