“Mẹ tôi chính là bị bọn họ lôi kéo mới thành ra cái dạng này!” Vừa nói, Vương Tiểu Văn vừa lấy hai tay che mặt, khóc không thành tiếng.
Quý Trầm Giao đẩy hộp khăn giấy trên bàn về phía cô ta, đợi cô ta bình tĩnh lại một chút rồi mới tiếp tục hỏi: “Tại sao cô lại nói như vậy?”
Vương Tiểu Văn hơi ngửa mặt lên, cố gắng kìm nén nước mắt đang chực trào ra, vẻ mặt bi thương không giống giả vờ, nhưng dáng vẻ khi nói chuyện lại có chút nghiến răng nghiến lợi, “Trước kia mẹ tôi rất tốt, đối với tôi, đối với bố tôi, đối với bà nội tôi đều tốt, khi đó tôi còn đang đi học, bố tôi cũng chỉ là một công nhân bình thường, gia đình chúng tôi sống rất khổ, toàn nhờ mẹ tôi vun vén chi tiêu, cuộc sống mới tạm ổn.”
Ngành chế tạo và dược phẩm ở thành phố Hạ Dung rất phát triển, nhưng công nhân thời xưa nếu không phải chức vụ từ kỹ sư trở lên thì tiền lương vẫn sẽ ở mức dưới trung bình, mà mức sống ở thành phố Hạ Dung thì lại không hề thấp, gia đình công nhân bình thường quả thật không dễ sống.
“Sau này mẹ tôi về hưu, Chu Khánh Hà thường xuyên đến tìm bà ấy, ban đầu tôi và bố tôi đều cảm thấy bà ấy nên ra ngoài chơi nhiều hơn, bù lại những tháng ngày tuổi trẻ chưa từng được hưởng thụ.” Vương Tiểu Văn cúi đầu, như đang lẩm bẩm một mình, “Sau khi tôi tốt nghiệp tìm được công việc không tệ, làm trong lĩnh vực quảng cáo, tuy rằng vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009454/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.