Phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát huyện Phi Vân sơ sài hơn nhiều so với Cục cảnh sát thành phố. Cường Xuân Liễu ngồi co quắp bên trong, con trai và con dâu bà cũng đã đến, đang sốt ruột chờ đợi ở hành lang.
Cảnh sát huyện không tham gia điều tra, không hiểu rõ về vụ án. Con dâu Cường Xuân Liễu vì quá hoảng sợ đã chặn cảnh sát lại hỏi: “Chuyện của mẹ chồng tôi sẽ không bị đưa tin chứ? Bà ấy không phải hung thủ, sau này cái thông báo của cảnh sát mà các anh phát cho người dân xem có thể đừng viết chuyện của bà ấy được không?”
Cảnh sát hoàn toàn không hiểu chuyện gì, giải thích rằng bọn họ chỉ là cảnh sát huyện Phi Vân, lần này chỉ hỗ trợ mà thôi, còn việc đưa tin và thông báo là do đội trọng án quyết định. Cô con dâu lại sốt ruột không chịu, cứ nằng nặc đòi đối phương phải hứa, nhất định không được viết chuyện của Cường Xuân Liễu ra.
Cảnh sát: “…”
Chu Kiệt vội vàng kéo vợ lại, vừa tức vừa gấp: “Em nói mấy chuyện này làm gì? Người ta không biết bây giờ cũng biết rồi? Em không nghe thấy à? Bọn họ không quản được chuyện của mẹ đâu!”
Cô con dâu đang bực mình, vốn dĩ đã có nhiều ý kiến với mẹ chồng Cường Xuân Liễu, bây giờ chồng còn trách móc mình, cơn giận bùng phát, cô ta trút hết mọi giận dữ lên người Chu Kiệt: “Mẹ anh bị bắt là lỗi của tôi à? Tôi gả vào nhà các người, phúc chưa được hưởng, ngày lành cũng chưa…..”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009459/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.