Quý Trầm Giao khựng lại, “Bị bệnh sao?”
“Trầm cảm, cũng coi như là bị bệnh đi?” Trong giọng nói của phó hiệu trưởng Quan không giấu được vẻ tiếc nuối, “Người cởi mở như thầy Trần mà lại mắc phải căn bệnh đó, thật đáng tiếc.”
Quý Trầm Giao hỏi: “Nguyên nhân là gì?”
Phó hiệu trưởng Quan đáp: “Chẳng phải vì hung thủ mãi vẫn không bị bắt sao.”
Cuộc điều tra vụ án Đường Hồng Đình sau nửa năm đã phải dừng lại, dù nhiều cảnh sát không cam tâm nhưng những vụ án mới buộc bọn họ phải chuyển hướng chú ý. Cuộc sống ở thị trấn Thương Thủy dường như đã trở lại như xưa, nhưng bầu không khí ở trường trung học Thương Thủy vẫn luôn rất ngột ngạt. Bà của Đường Hồng Đình bị những kẻ thích gây chuyện xúi giục, cho rằng trường Trung học Thương Thủy phải chịu trách nhiệm về cái chết của Đường Hồng Đình, còn đòi một khoản tiền bồi thường lớn.
Bà là một người già, bảo vệ, giáo viên đều không dám làm gì bà. Hiệu trưởng Trần là một người hiểu biết lễ nghĩa, một người có sĩ diện, vốn đã tự trách mình về bi kịch của Đường Hồng Đình, lại càng không nỡ trách mắng người già. Mỗi lần bà lão đến trường Trung học Thương Thủy làm ầm ĩ, ông đều tự mình an ủi. Nhưng bà lão lại chửi mắng ông thậm tệ trước mặt mọi người, khiến ông không dám ngẩng mặt lên.
Những người xung quanh có người thấy bà không có lý, có người lại thương cảm cho bà, thời gian dài trôi qua, chuyện tầm phào lan ra khắp cả thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009466/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.