Thị trấn Thương Thủy.
Khi Tịch Vãn tìm được ông cụ Vạn, ông ta phấn khích nói: “Có phải Vạn Việt nhà tôi làm nên chuyện gì lớn không? Sao cứ có người đến hỏi thăm nó thế?”
Tịch Vãn lập tức hỏi: “Còn ai đến nữa?”
Ông cụ Vạn: “Một cậu thanh niên đi xe ba bánh, tóc còn cột chỏm!”
Tịch Vãn: “…” Hình như cô biết là ai rồi.
Ông cụ Vạn hào hứng kể chuyện Vạn Việt từ một tên côn đồ trở thành người thành đạt, thấy Tịch Vãn xinh đẹp còn không nhịn được xoa tay: “Cô gái, cô có người yêu chưa đấy?”
Tịch Vãn mỉm cười: “Đã kết hôn rồi ạ.”
Ông cụ Vạn tiếc nuối: “Vậy thì biệt thự nhà tôi không cho cô ở được rồi.”
Ngoài nhà họ Vạn, Tịch Vãn còn tìm được mười mấy người bạn học của Vạn Việt và những tên côn đồ từng chơi chung với anh ta.
Người bất bình thì nói: “Vạn Việt á? Giờ nó giàu có, chẳng qua là nhờ có bà mẹ lấy chồng giàu thôi! Nếu mẹ tôi mà cho tôi đi du học, tôi còn hơn nó ấy chứ!”
Người nhút nhát thì nói: “Tôi đã hoàn lương từ lâu rồi, sao lại điều tra tôi nữa… Trước đây tôi đúng là có chơi với anh Vạn, nhưng tôi chỉ là đàn em thôi, chuyện gì cũng là anh Vạn bọn họ làm. Anh Vạn ra tay rất tàn nhẫn, lại còn hay thích mang theo dao.”
Người thích buôn chuyện thì nói: “Đúng đúng đúng, cô đến đây để đào bới quá khứ đen tối của Vạn Việt đúng không? Vậy tôi nói cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009468/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.