Quý Nặc Thành tiếp tục kể lại mọi chuyện ——
Mùa đông năm đó, huyện Đồng Gia mưa rả rích liên miên không ngừng, không có ngày nào nắng ráo.
Từ Gia Gia mặc đồ dày cộm, tròn xoe, cậu bé đã là một đứa trẻ hơn bốn tuổi. Chu Vân dùng kẹo bông gòn dụ Từ Gia Gia lên xe, Từ Ngân Nguyệt phát hiện con mình mất tích thì lập tức đi tìm khắp nơi.
Quý Nặc Thành xuất hiện, nói với cô ấy rằng đứa bé đang ở cùng mình, lâu ngày không gặp, muốn cùng hai mẹ con cô ấy ăn bữa cơm tất niên.
Từ Ngân Nguyệt không muốn ăn cơm tất niên gì cả, chỉ muốn đòi lại con mình. Nhưng đứa bé đã bị Quý Nặc Thành giấu đi, cô đành phải lên xe của Quý Nặc Thành.
Xe rời khỏi huyện Đồng Gia, càng đi càng xa, Từ Ngân Nguyệt nhận ra có điều không ổn, nhưng cửa xe đã bị khóa chặt, Quý Nặc Thành còn tiêm cho cô một mũi thuốc mê. Cô ngất đi, khi tỉnh lại thì đã đến vùng rừng núi ở ngoại ô thành phố Lê Vân.
Cô bị trói chặt, trước mặt không chỉ có Quý Nặc Thành, mà còn có cả Chu Vân. Cô ra sức giãy giụa, Quý Nặc Thành quỳ xuống trước mặt cô, dập đầu tạ lỗi, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Sau đó, bọn họ hợp sức g**t ch*t cô ấy, chôn cô ấy ở vùng núi hoang vu hẻo lánh. Cho đến khi chết, cô ấy vẫn không được gặp lại đứa con mà mình đã dốc hết sức lực để chăm sóc, nuôi dưỡng.
Sau khi chôn Từ Ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009493/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.