Quý Trầm Giao hy vọng tìm thấy manh mối hoặc dấu vết nào đó dẫn đến “Phù Quang” tại nhà riêng hoặc công ty của Quý Nặc Thành và Chu Vân. Nhưng dường như những kẻ ẩn mình trong bóng tối kia rất thận trọng, anh không phát hiện ra bất cứ điều gì.
Bước vào ngôi nhà mà sau khi đi làm anh chỉ về vào mỗi dịp Tết, những ký ức thuộc về nơi này ùa về như thủy triều. Phòng ngủ của Quý Nặc Thành và Chu Vân có dấu vết lục lọi vội vàng trước khi rời đi, có thể thấy khi thu dọn hành lý bọn họ đã rất hoảng loạn. Còn phòng ngủ của anh lại được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Dù anh không sống ở đây, bọn họ cũng không xâm phạm không gian riêng tư của anh, chỉ định kỳ cho người giúp việc đến dọn dẹp.
Trên tủ sách kín cả một bức tường, đặt một số giấy khen, cúp mà anh đạt được khi còn đi học, còn có ảnh chụp năm anh thi đại học, năm tốt nghiệp Đại học Công an, đều là ảnh chụp chung của cả gia đình ba người. Bọn họ giống như bao bậc cha mẹ bình thường khác trên thế giới.
Quý Trầm Giao mở cửa tủ kính, lấy ra xem, rồi lại đặt vào, không trưng bày nữa mà úp xuống ngăn tủ.
Anh ở một mình trong ngôi nhà sẽ không còn ai ở nữa suốt một buổi chiều, cuối cùng lặng lẽ rời đi.
Còn tại thành phố Hạ Dung, ngay trên con phố nhỏ tồi tàn nơi Lăng Liệp từng bày sạp hàng, lại xảy ra một vụ án mạng.
Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009497/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.