Quý Trầm Giao từng gặp không ít hung thủ hung hãn tàn bạo, bọn chúng thường có chung một đặc điểm – cố gắng che giấu tội ác, một mực phủ nhận trước khi cảnh sát đưa ra chứng cứ quyết định, cuối cùng khi nhìn thấy quan tài, sau sự kinh ngạc ngắn ngủi sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, giống như ngay từ đầu đã biết đây là một con đường không có lối về.
“Nhưng tôi không hối hận, các người cũng đừng vọng tưởng bắt tôi phải xin lỗi.” Đạm Kim cười nhạt, “Tôi không làm gì sai. Cả đời này tôi sống vô vị, quẩn quanh giữa đám sâu bọ, việc đúng đắn nhất tôi từng làm chính là giết Đặng Tử An và những kẻ giống như cậu ta.”
“Tôi còn xuất sắc hơn đám cảnh sát các người nhiều. Tôi đã bảo vệ rất nhiều phụ nữ. Cảnh sát các người có làm được không?”
Viên cảnh sát hình sự đi cùng quát lớn, “Anh!”
Quý Trầm Giao: “Nói tiếp đi.”
“Hahaha, cảnh sát Quý vẫn là người có phong độ hơn.” Đạm Kim cười quái dị mấy tiếng, “Báo cảnh sát thì có ích gì? Không giết bọn chúng, bọn chúng ra ngoài lại làm hại thêm nhiều phụ nữ nữa!”
“Chính em gái tôi đã bị loại người này hủy hoại! Con bé mới hai mươi sáu tuổi, độ tuổi đẹp đẽ biết bao? Vậy mà lại bị đám cặn bã kia chà đạp trong thời kỳ tươi đẹp nhất của đời người. Cảnh sát không quản, trường học không quản, xã hội không quản, đến cả cha mẹ cũng không quản! Vậy thì chỉ còn cách để người anh trai tôi đây báo thù.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009504/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.