Thẩm Duy đứng thẳng lưng, nói tiếp: “Sau khi đến Phong Thành, tôi bắt đầu bày sạp hàng rong ở gần đây, đạp xe ba bánh bán cơm rang, khách hàng toàn là người nhà bệnh nhân. Nói thế nào nhỉ, tôi không muốn làm anh trai tôi thất vọng. Anh ấy là người vì lý tưởng mà có thể lao đầu vào, anh ấy cũng kỳ vọng vào tôi như thế – đã làm gì thì phải kiên trì đến cùng. Tôi muốn làm bác sĩ, chữa bệnh cứu người, nguyện vọng này cả đời cũng không thực hiện được, vậy thì làm chút chuyện liên quan đến bệnh nhân vậy, bán chút cơm nước, coi như là bù đắp tiếc nuối của tôi.”
Lăng Liệp nói: “Điều tra lại vụ án cũ có rất nhiều trở ngại, ví dụ như hiện trường không còn, rất nhiều nhân chứng không tìm được. Cho nên cần ông cung cấp cho chúng tôi càng nhiều sự giúp đỡ càng tốt.”
Thẩm Duy gật đầu, “Tôi có thể làm gì?”
Trước đó Quý Trầm Giao đã hỏi Thẩm Duy những năm này điều tra được những gì, nhưng không biết vì sao Thẩm Duy không trả lời. Lần này Lăng Liệp khéo léo đổi sang một cách hỏi khác, “Đứng ở góc độ người nhà nạn nhân, không xét đến chứng cứ và lý trí, ông cảm thấy những ai là người có khả năng gây án nhất?”
Thẩm Duy lại lộ ra vẻ bối rối, “Chuyện này…”
Lăng Liệp: “Ông cứ thoải mái đưa ra ý kiến, chuyện tìm chứng cứ thì cứ giao cho chúng tôi.”
Thẩm Duy im lặng, dường như đang đấu tranh nội tâm, mà ở một bàn khác, Tiểu Lư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009514/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.