Việc Tào Tín Tâm đột ngột thừa nhận mình là người trộm đồ của bạn cùng phòng và vật dụng trong phòng thí nghiệm vốn đã không bình thường. Liên hệ với dáng vẻ tiu nghỉu khi bị Tiết Bân và Tằng Xu “áp giải” đến, người ta không khỏi nghi ngờ, liệu có phải cậu ấy đã bị hai người này ép buộc không?
Lăng Liệp gọi người ghi chép đến, hỏi rốt cuộc Tào Tín Tâm nhận lỗi là có chuyện gì. Ban đầu Tiết Bân không chịu mở miệng, còn Tằng Xu thì bị cái chết của Tào Tín Tâm dọa cho sợ mất mật, Lăng Liệp chưa nói được mấy câu, cô ta đã khai hết. Tiết Bân thấy Tằng Xu khai rồi, cũng đành phải thừa nhận –
Cả hai người bọn họ đều cảm thấy áy náy vì việc Lư Phi Tường bỏ học, muốn bồi thường cho anh ta “trong khả năng có thể”. Gia đình bọn họ đều giàu có, việc chu cấp tiền cho Lư Phi Tường ra nước ngoài tiếp tục học y không phải là vấn đề, nhưng đối với bọn họ, danh tiếng cũng là một yếu tố rất quan trọng, muốn trả lại sự trong sạch cho Lư Phi Tường, thì phải tìm ra kẻ đã trộm hóa chất.
Tiết Bân dễ dàng nghĩ ra, nếu có người đổ tội trộm hóa chất cho Lư Phi Tường, vậy thì người đổ tội trộm đồ dùng sinh hoạt trong phòng ký túc xá cho Lư Phi Tường cũng chính là người này. Như vậy, phạm vi nghi ngờ đã được thu hẹp lại. Ký túc xá nam mỗi phòng chỉ có vài người, tuy không loại trừ khả năng người “gây án” ở phòng khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009530/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.