Quý Trầm Giao bị chen lấn đến phát điên, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, anh không để ý đến những thứ khác, vớ lấy bộ trường sam thư sinh, “Lấy cái này đi!”
Sân sau của cửa hàng quần áo là nơi thay đồ, còn cung cấp cả tóc giả, đồ trang điểm, v.v. Lăng Liệp khom lưng làm dáng mèo, thúc giục Quý Trầm Giao ra sân sau thay đồ.
Quý Trầm Giao vốn tưởng ít nhất cũng phải có phòng thay đồ, ai ngờ nhìn kỹ thì ra chỉ là hai cái lán, một lán nam, một lán nữ. Chỗ này khác gì chuồng gia súc?
“Sao cậu lắm yêu cầu thế?” Bên ngoài đã bắt đầu diễu hành, tiếng kèn Xô-na thổi vang trời, Lăng Liệp đang sốt ruột xem náo nhiệt, đưa tay định lột quần áo của Quý Trầm Giao.
Quý Trầm Giao bị hành động sỗ sàng của hắn làm cho giật mình, anh gầm lên một tiếng: “Anh đứng yên đó!”
Lăng Liệp nhập vai mèo yêu, hai tay co lại trước ngực, mắt mở to tròn, trông quả thật có chút dáng vẻ của mèo.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, Quý Trầm Giao thay áo bào thư sinh, anh chê tóc giả bẩn nên không chịu đội, định chỉ làm qua loa cho có lệ, lúc quay đầu lại thì thấy Lăng Liệp đang nhổ lông trên móng vuốt mèo.
“?”
Lăng Liệp dính lông lên người Quý Trầm Giao, “Thư sinh phải có lông mèo, chú ý chi tiết một chút.”
“…”
Khi màn đêm thực sự buông xuống, đảo Phong Triều hỗn loạn, quỷ khóc thần sầu, du khách hóa trang và nhân viên công tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009532/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.