Sau khi Tiêu Ất Thuận rời đi, hắn ta đã mất hút mấy năm liền, đó cũng là mấy năm Đàm Pháp Tân phất lên. Có một thời gian không ai nhận được tin tức gì của Tiêu Ất Thuận, có người đi làm ăn xa trở về nói, Tiêu Ất Thuận làm ăn ở vùng duyên hải phía Nam, bị thua lỗ, có lẽ đã chết rồi.
Đàm Pháp Tân rất lo lắng, anh ta gom góp một khoản tiền định đưa cho Tiêu Ất Thuận, để hắn ta vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng làm thế nào cũng không liên lạc được với hắn ta.
Ai ngờ, ngay cả bố của Tiêu Ất Thuận cũng tưởng là hắn ta đã chết rồi, thì hắn ta lại vinh quy bái tổ.
Tiêu Ất Thuận kinh doanh ô tô, gặp thời, kiếm được bộn tiền. Đàm Pháp Tân tuy cũng phát triển ngành dịch vụ tang ma, công việc kinh doanh có chút khởi sắc, nhưng dù sao huyện Phong An cũng chỉ là một nơi nhỏ bé, kinh tế tổng thể không mạnh, làm sao có thể sánh được với sự vẻ vang của Tiêu Ất Thuận.
Không ít người trong huyện đến nịnh bợ Tiêu Ất Thuận, nhưng Tiêu Ất Thuận chỉ dốc bầu tâm sự với Đàm Pháp Tân, lại không biết nghe được từ đâu, biết trong khoảng thời gian mình mất liên lạc, Đàm Pháp Tân đã gom tiền cho mình, trong lòng hắn ta càng thêm cảm kích, khi uống rượu say lại nhắc đến chuyện muốn Đàm Pháp Tân theo mình vào Nam làm ăn, Đàm Pháp Tân vẫn từ chối như trước.
Tiêu Ất Thuận hết cách, bèn đề nghị đầu tư vào công việc làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009538/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.