Tiêu Ất Thuận đang nghỉ ngơi, cửa phòng thẩm vấn mở ra, hắn ta mở mắt, thấy người đến là một thanh niên lạ mặt, không mặc đồng phục cảnh sát, khí chất cũng không giống cảnh sát bình thường. Tiêu Ất Thuận điều chỉnh tư thế ngồi, chờ đối phương lên tiếng.
Nhưng Lăng Liệp không nói gì, hắn chỉ nhìn Tiêu Ất Thuận như đang quan sát động vật. Ánh mắt này khiến Tiêu Ất Thuận dần thấy không thoải mái, tư thế thả lỏng chuyển thành ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Vài phút sau, Tiêu Ất Thuận nói: “Cậu là?”
Người ghi chép bên cạnh nói: “Cố vấn từ đơn vị cấp trên cử đến.”
Tiêu Ất Thuận nhướng mày, “Vì ổ sản xuất thuốc mà đến à? Chuyện này ầm ĩ thật đấy.” Nói xong, hắn ta giơ hai tay lên, tỏ vẻ vô tội, “Nhưng tôi thật sự không liên quan gì đến những việc làm của Thiên Bảo.”
Lúc này Lăng Liệp mới lên tiếng, “Tôi rất tò mò, tại sao gã ta lại có chức danh quản lý trong công ty của anh? Chức quản lý này có vẻ là một chức vụ nhàn rỗi nhỉ? Cho gã ta một chức vụ nhàn rỗi như vậy, dung túng gã ta sản xuất thuốc trên đảo Phong Triều, quan hệ giữa các người hẳn là không tầm thường.”
Tiêu Ất Thuận giơ ngón trỏ lên, “Tôi muốn nhấn mạnh, tôi không hề biết gã ta sản xuất thuốc trên đảo Phong Triều. Mỗi ngày tôi có quá nhiều việc phải lo, một quản lý làm gì sau lưng, tôi không có thời gian để hỏi đến.”
Lăng Liệp gật đầu, dường như chấp nhận lời giải thích này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009540/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.