Lăng Liệp đến Phòng trưng bày Nghệ thuật khu Bắc Thành, nơi này rất gần đường Tà Dương hắn từng thuê trọ, nhưng trước đây hắn chưa từng tham quan tử tế. Nếu nói hắn và Quý Trầm Giao có điểm nào đặc biệt xứng đôi, thì đó chính là cả hai đều chẳng có chút tế bào nghệ thuật nào cả, những thiết kế khiến người khác vỗ bàn khen đẹp, trong mắt hắn chỉ là —— cái quái gì vậy?
Bây giờ, hắn đang đứng trước một “cái quái gì vậy” được làm bằng khung sắt, trên giá gắn rất nhiều bóng đèn hình nhãn cầu, dây sắt làm thành hình dạng xúc tu, trông không hề có chút thẩm mỹ nào, thậm chí còn có hơi ghê tởm.
Mức giá ghi bên dưới khiến hắn khó hiểu, những lời khen ngợi vọng lại từ sau lưng càng làm người ta khó bề lý giải hơn.
“Đẹp thật đấy, muốn có quá, rẻ hơn chút thì tốt rồi.”
“Tác phẩm của Mưu Oánh à? Lại là của Mưu Oánh, cô ấy thật sự rất có tài năng.”
Mưu Oánh là bí danh của Mưu Ứng, cô đã ký hợp đồng với cửa hàng tên “Thu Đàm Lý” này, tác phẩm được đặt bán ở đây, cửa hàng sẽ trích hoa hồng, đổi lại, cũng sẽ quảng bá ở một mức độ nhất định và làm cầu nối cho Mưu Ứng.
Ông chủ vẫn chưa biết Mưu Ứng đã chết, “Thấy cậu xem tác phẩm của Mưu Oánh lâu rồi, sao thế, có hứng thú với phong cách hắc ám này à?”
Lúc này Lăng Liệp mới biết phong cách này gọi là hắc ám, hắn giả vờ là người trong nghề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009553/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.