Bác sĩ điều trị chính ban đầu của Tôn Kính là một vị bác sĩ họ Chu, đã rời khỏi Dung Mỹ, tự mở một phòng tư vấn tâm lý nhỏ. Lăng Liệp đến phòng tư vấn, cho biết thân phận, nhưng không đề cập đến Tôn Kính ngay. Vụ án của trung tâm phục hồi chức năng Dung Mỹ và La Mạn Thoa dạo gần đây chiếm hết sự chú ý của công chúng thành phố Hạ Dung, nên đương nhiên bác sĩ Chu cũng biết nhiều bệnh nhân ở Dung Mỹ đã qua đời một cách kỳ lạ, nên tưởng rằng Lăng Liệp đến để điều tra về Dung Mỹ.
“Tôi rời Dung Mỹ đã hơn một năm rồi, nghe nói nơi xảy ra chuyện là khu Bắc mới xây, tuy tôi là bác sĩ tâm lý, nhưng thực ra tôi chưa từng làm việc ở khu Bắc.” Bác sĩ Chu rót cho Lăng Liệp một tách trà, “Anh muốn tìm hiểu gì? Tôi biết gì sẽ nói nấy.”
Nước trà ấm, hương trà đậm đà, hẳn là trà ngon, nhưng Lăng Liệp đột nhiên nhớ đến loại trà thảo mộc đã uống ở văn phòng Trác Tô Nghĩa, vị trà đó rất đặc biệt, mang chút phong vị xứ lạ, trước đây hắn chưa từng uống, so với trà ở đây thì có vẻ hơi rẻ tiền, nhưng lại khiến hắn có chút nhớ nhung.
Lăng Liệp vốn định hỏi thẳng chuyện của Tôn Kính, nhưng đầu óc đột nhiên rẽ sang hướng khác, “Tôi nghe nói ở Dung Mỹ lương của bác sĩ rất cao, phúc lợi đãi ngộ cũng rất tốt, sao lại nghĩ đến chuyện nghỉ việc ra làm riêng? Hơn một năm trước, lúc đó chắc đã có tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009559/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.